Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Đừng để tình yêu làm mờ nhạt tuổi thanh xuân của mình

Dù em có tinh yeu người ta mặn nồng sâu sắc đến bao nhiêu thì cũng đừng để mình lụy lạc vì họ, hãy nhớ mình còn tuổi thanh xuân và còn phải sống cho mình nữa, đừng lụy tình quá em nhé. Người ta thường nói đùa, “tình yêu là vĩnh cửu nhưng người yêu thì không”, đàn ông hay đàn bà, cho dù yêu nhau sâu đậm nhưng sau này ai mà biết được, họ có thể ngoại tình, làm tổn thương nhau.
Năm tháng chảy trôi, cuộc đời này vốn dĩ không có gì là bất biến. Nên nếu bị người đàn ông đó lãng quên, thì cũng cứ an nhiên mà mỉm cười...
Cô gái này, nhìn xem những ngày qua, em đã đối xử với thanh xuân của mình như thế nào? Có phải rất tệ không?
Anh từng thấy em nhiều lần chạy vội vã về góc phố đã rêu phong, ráo hoảnh tìm kiếm một hình bóng cũ. Nhưng em thấy đấy, em là người biết rõ nhất những gì em tìm được, tất cả chỉ là một miền hoang hoải nhớ thương, những nỗi nhớ thương đến ngạo mạn.
Anh cũng từng thấy em nhiều đêm chăm chăm vào màn hình điện thoại, mở danh bạ tìm kiếm một số nào đó mà không dám gọi, nhắn một tin dài rất dài nhưng rồi lại xóa đi.
Đừng để tình yêu bóp chết tuổi thanh xuân của mình, em nhé
Đừng để tình yêu bóp chết tuổi thanh xuân của mình, em nhé
Anh cũng từng thấy có những lần em khóc nức nở một mình, rồi em ngủ trong nước mắt, trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Nhìn em trong những ngày tháng thanh xuân như thế tôi thật không đành lòng.
Cô gái à! Thanh xuân đời người chỉ có một. Tôi biết rằng thanh xuân của em có song hành cùng với tên một chàng trai, nên đâu phải nói quên là quên ngay được, nhưng thời gian sẽ giúp em làm được, chỉ xin em hãy hợp tác một chút.
Em buồn em cứ khóc đi, vì không có ai là không có lúc yếu lòng, tôi không cần em gồng mình lên mạnh mẽ, chỉ cần em biết tự lau khô những dòng nước mắt mặn chát, và luôn vuốt ve bản thân ngay cả những khi đau khổ cùng cực nhất.
Xin em đừng nhìn bình minh mà thở dài ngao ngán như thế. Hãy tự mình bước qua những nỗi đau chằng chéo, những bộn bề hư hao, vì không ai có thể làm điều đó giúp em, ngoại trừ em.
Những lúc em cảm thấy cuộc sống này chênh chao, từng bước chân trên đường đời trở nên chếnh choáng, em cũng có thể dừng lại một chút để rũ sạch những màng bụi vấn vương. Khi tất cả nhẹ nhàng rồi chúng ta lại đi tiếp.
Chắc chắn em sẽ thấy cuộc đời này vẫn dịu dàng biết bao. Như là một ngày nắng trải đều mịn màng trên từng cung đường, có một người khẽ đan những ngón tay của người ta vào bàn tay em rồi nắm thật chặt, dắt em đi qua mọi khổ hạnh. Và, em sẽ lại an yên.
Quá khứ là quá khứ, cứ để nó trôi qua tự nhiên như thế, bởi vì, níu kéo quá khứ về một người là một việc vô cùng thừa thãi. Em cũng hãy thôi trách hờn những người đã bước chân vào và làm náo loạn tuổi thanh xuân của em lên rồi bỏ đi lạnh lùng, vì một lẽ, chính những người ấy mới khiến tuổi trẻ của em mang màu đáng nhớ. Em hãy coi họ như những người thầy đến dạy cho em nhiều bài học về cách chấp nhận nỗi đau.
Sau cùng điều em cần làm bây giờ là tận hưởng thanh xuân của em thật ý nghĩa và tin vào tương lai với những điều hạnh phúc.
Những ngày tháng thanh xuân chính là yếu tố làm nên giá trị của cuộc đời. Vì thế, đừng để đàn ông và quá khứ bóp chết "tuổi trẻ" của em, cô gái nhé!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét