Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Từ bỏ chàng đại gia “giả nghèo giả khổ” để yêu tôi

Tôi một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc. Gia đình tôi chẳng mấy khá giả gì, nên tôi cố gắng vừa học vừa làm. Sáng tôi đi học và chiều tới tối tôi đi làm thêm ở một quá café nhỏ và đó cũng là nơi tôi gặp anh.
So với bạn bè cùng trang lứa tôi không ăn diện nhưng tôi máy mắn có làn da trắng và khuôn mặt dễ nhìn. Ngày anh tới quán, anh gọi một cố café không đường, đó là một hôm mưa buồn tầm tã. Mọi khách đã về hết chỉ còn mỗi anh, chị làm cùng cũng xin về sớm vì chị ấy có hẹn với bạn. Quán chỉ còn tôi và anh, đồng hồ đã điểm 11h đêm nhưng anh vẫn chưa về. Tôi thì cứ thấp thỏm vì tôi không mang áo mưa, nhà lại xa và giờ cũng đã hết xe bus.
Tôi nhấp nhứ mãi cũng đủ can đảm ra để xin anh tiền thanh toán và mong anh thông cảm vì đã đến giờ đóng quán. Anh nhìn tôi, đôi mắt sầu sâu thẳm, anh mỉm cười nhẹ và nói “tôi xin lỗi đã làm trễ giờ của cô”.

Tôi mỉm cười và đáp “ dạ không sao ạ”. Anh ra ngoài hiên quán mà chưa về vội, anh ấy đang nhìn vào bầu trời mưa đêm. Tôi đóng quán và cầm chiếc ô mà anh chủ để lại. Tôi thấy anh nên hỏi :”sao anh chưa về ạ, anh về đi muộn rồi, em chào anh”. Nói xong tôi mang ô và chạy nhanh vì tôi sợ phòng trọ đóng cửa. Đang đi, mưa tạt ướt hết thì bỗng có xe máy dừng lại và gọi tôi lên xe.
Tôi hơi sợ nhìn lại thì thấy anh- người con trai có đôi mắt với tâm sự buồn. Anh bảo tôi lên xe anh đưa về nhưng tôi không quen ngồi xe người lạ, nhưng không hiểu sao tôi thấy tin tưởng người con trai này. Tôi lưỡng lự lúc rồi lên xe vì đêm cũng đã quá muộn. Lần đầu ngồi sau xe một người con trai đi dưới mưa, tôi có cảm giác lạ rất khó diễn tả.

Về tới nơi tôi cảm ơn anh rối rít, anh bảo tôi vào tắm rửa rồi ngủ sớm không ốm, rồi anh phóng đi mất hút. Những ngày sau đi làm thỉnh thoảng nhớ đến anh tôi cũng mỉm cười, nhưng rồi hình bóng anh cũng mờ dần cho tới một ngày anh bước vào quán. Anh lạnh lung không nhìn tôi, vẫn đôi mắt sâu buồn đó, anh lại gọi ly café đắng. Tôi nhỏ nhẹ cảm ơn anh, anh chỉ mỉm cười không nói gì.
Anh thuê một nhà trọ cách chỗ tôi 4km và mỗi ngày anh vẫn đón tôi bằng con xe dream quen thuộc. Tôi hạnh phúc khi bên anh, chúng tôi đi ăn những món ăn vỉa hè và cùng tiết kiệm từng đồng tiền để học hành và trang trải cuộc sống. Tôi vui vì anh rất chịu khó làm việc, chúng tôi có hoàn cảnh khó khăn như nhau nên tôi rất trân trọng anh vì tôi nghĩ có lẽ cùng hoàn cảnh sẽ dễ đồng cảm và mọi thứ cứ êm đềm cho tới một ngày.
Có một người đàn bà ăn mặc sang trọng vào quán café tôi làm muốn nói chuyện với tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi bà mở lời :” Bác biết cháu và con trai bác đang qua lại với nhau và bác muốn cháu chắm dứt mối quan hệ này. Thằng Thành nó đang giận bố nó nên nó mới đòi ra ngoài làm việc và tự lực nhưng sớm muộn nó sẽ quay về tiếp quản công ty thôi. Cháu không xứng với con trai bác, mong cháu biết điều và sớm rút lui, …” rồi bà rút trong túi ra một xấp tiền, bào đó là tiền bồi thường để tôi tránh xa con trai bà.
Tai tôi như ù đi nhưng tôi vẫn không khóc, tôi trả ;lại phong tiền và nói :” Bác về đi, cháu yêu con bác vì con người của anh ấy. Nếu biết nhà anh ấy giàu có có thể cháu đã không bắt đầu cuộc tình này. Còn số tiền này cháu không nhận đâu, mong bác cầm về”.
Tôi đứng dậy quay lưng đi, nước mắt ướt nhòe, chiếc xe ô tô đã khuất bóng nhưng tôi vẫn chưa thể định thần được, hàng nghìn  câu hỏi bủa vây. Tại sao anh lại lừa dối em, anh kêu nhà anh nghèo khổ này nọ. Tại sao anh là con đại gia mà lại phải đi sống cuộc sống khổ cực như vậy và sao anh lại yêu một đứa con gái nghèo khổ, chẳng có gì nổi bật như em cơ chứ? Sao anh lại lừa dối em.
Tôi lẩn tránh anh vì không muốn mẹ anh lại gặp và xúc phạm nữa mà bà ấy nói cũng đúng, tôi đâu xứng đáng với anh. Anh là công tử nhà giàu còn tôi thì sao? Tôi chỉ là đứa con gái nhà quê, đi làm thêm để học hành. Anh vẫn tới tìm tôi, nhưng tôi xin nghỉ việc chuyển chỗ trọ.
Rồi anh chờ tôi ở cổng trường, tôi không thể trốn tránh mãi, tôi quyết định gặp anh. Anh xin lỗi vì đã lừa dối tôi nhưng tình yêu giới tính anh giành cho tôi là thất lòng, anh yêu vẻ đẹp thánh thiện hiền lành của tôi. Anh không muốn rời xa tôi và sẽ đấu tranh để được bên tôi còn thứ tài sản của bố anh anh không cần.
Anh vẫn kiếm tìm tôi nhưng rồi anh sẽ bỏ cuộc thôi. Mối tình đầu của tôi, khiến tôi nhức nhối, tôi vẫn không ngừng yêu anh, nhớ anh nhưng tất cả chỉ để trong lòng vì làm sao một cô gái lọ lem như tôi lại dám trèo cao cơ chứ.
Theo Báo điện tử Gia đình Việt nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét