Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Phải làm sao khi nhà người yêu vẫn ghét tôi

Tôi cũng yêu em lắm nhưng chẳng hiểu sao mẹ và chị gái em luôn có ác cảm với tôi, nhiều lúc họ chửi rủa tôi mặc dù tôi đâu có lỗi nhưng em lại không bênh vực tôi một chút nào, em là người đứng giữa và cái khó là em cũng là người không chín chắn và có quyết định vững chắc. Tôi tinhyeugioitinh em, tôi công nhận, em là mối tình đầu của tôi, nhưng như thế này thì làm sao tôi có thể tiến sâu hơn với em được đây,
Tôi năm nay 25 tuổi, đang làm việc tại một công ty của nước ngoài. Ngoại hình của tôi không quá nổi bật nhưng cũng không phải xấu. Tính cách theo mọi người nhận xét thì khá hóa đồng.
Tôi và em yêu nhau được hơn 3 năm, giờ em cũng đi làm ở công ty nước ngoài. Vấn đề của tôi là gia đình nhà người yêu không thích tôi, thậm chí chị gái người yêu tôi còn ghét tôi ra mặt và chửi rủa tôi cho dù tôi không làm gì sai và càng chưa bao giờ có điều tiếng gì để chị ấy phật lòng. Nếu như tôi có làm điều gì sai trái thì không có gì phải suy nghĩ, nhưng tôi thực sự chưa làm điều gì có lỗi với em và gia đình em. Tôi luôn mong cho gia đình em được yên ổn và không muốn vì tôi mà gia đình em phải có chuyện khúc mắc với nhau.
Làm sao cưới em khi nhà gái luôn ác cảm với tôi
Lần đầu gặp chị em, tôi biết rằng chị em không thích tôi. Tôi không dám về nhà em vì sợ phải đối diện với mẹ em và chị gái em, mọi lời nói của mẹ và chị em đối với tôi đều cay nghiệt. Tôi buồn rất nhiều, nhưng tôi chỉ dám tâm sự buồn với mình em, chị em khó khăn chuyện sinh nở lại có nhiều bệnh tật nên tôi chưa bao giờ phản ứng lại điều gì khi bị chị nói. Tôi luôn chọn im lặng dù chị nói gì vì tôi không muốn chuyện xấu thêm và ảnh hưởng đến tâm lý của người bị bệnh. Chị em sinh, tôi mua cho em bé vài bộ đồ nhưng cũng chẳng dám mang đến mà chỉ nhờ em mang về và cũng dặn là đừng nói rằng tôi mua. Quần áo tôi mua cho mẹ tôi thì tôi cũng mua cho mẹ em nhưng lần nào cũng là người yêu tôi mang về hộ và không dám nói là của tôi mua.
Tôi đã cố gắng hết sức để không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình em. Vậy mà những gì tôi được nhận lại là cuộc gọi điện từ mẹ em và chị gái em. Chị gái em chửi mắng tôi trong điện thoại trước mặt bao nhiêu con người ở bệnh viện. Tôi thật sự không cố gắng nổi nữa, tôi đã im lặng chịu đựng vì gia đình em nhưng điều tôi nhận được thì ngược lại. Em là người đứng giữa, em cũng không quyết định được phải như thế nào. Điều đó càng làm tôi thấy chán nản và không muốn tiếp tục nữa.
Tôi có nên dừng lại tình yêu đầu của mình khi tương lai trước mắt chỉ là một màu tối tăm và những thứ tôi có là nước mắt của chính mình?
Xem thêm: >>> tam su buon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét