Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Tình yêu rạn nứt thời xăng tăng bão giá

Tâm sự buồn này đâu chỉ riêng tôi – một chàng trai nghèo cố gắng bươn chải trong thành phố bon chen cái thời bão giá này.     
Tôi ba mươi, sự nghiệp nhàng nhàng, lương 5 triệu/tháng, nhà đi thuê, ngoài lương ra thì chẳng có thêm thu nhập gì vì công việc của tôi là tổng đài viên chăm sóc khách hàng cho một nhà mạng viễn thông. Thi thoảng đến lễ tết cũng được công ty thưởng cho đồng ra đồng vào nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với mức chi tiêu ở cái thành phố đắt đỏ này.    
Nhưng kệ, nghèo thì nghèo chứ tôi vẫn muốn có người yêu. Thế nên, dù cuối tháng thường xuyên ăn mì tôm nhưng con “wave ghẻ” của tôi lúc nào xăng cũng đầy bình để còn sẵn sàng đưa em người yêu đi dạo phố.
Dạo trước giá xăng giảm, mấy thằng lương ba cọc ba đồng như chúng tôi mừng rú, mỗi lần đến đổ xăng ở cây là mặt vênh ngược lên “đầy bình” mà không cần phải lăn tăn vì lo “thâm hụt” vào tiền đi chơi tối với người yêu.
Tính ra một tháng ngoài tiền nhà, tiền điện nước vài trăm nghìn (chúng tôi ở chung mấy người với nhau và thuê khu nhà trọ ở ngoại thành nên giá cũng chịu được) tôi vẫn luôn để dành một khoản để hẹn hò với người yêu, cũng chẳng cao sang gì đâu: Đi dạo phố, đi ăn kem Tràng Tiền, thi thoảng ngồi trà chanh, trà đá hoặc ăn fastfood…nhìn chung vẫn đủ ngay cả ngày lễ tết cũng có tiền để mua hoa mua quà cho bạn gái. Kể cả nhiều khi lạm chi, cuối tháng vay mượn tùm lum rồi ăn mì tôm là chuyện thường nhưng thời giá xăng chỉ có mười mấy nghìn/ lít thì với mức lương 5 triệu tôi vẫn sống ổn và tinhyeugioitinh vẫn “thăng hoa”.
Giá xăng tăng khiến...tình yêu rạn nứt
Giá xăng tăng khiến...tình yêu rạn nứt
Thế nhưng tuần này, tự dưng xăng tăng giá, đi đổ xăng mới giật mình thấy cái vạch xăng nó lên hơn nửa mà có cảm giác như vừa bị “cướp” mất tiền vậy. Mà tối lại còn đưa người lượn vài vòng Hồ Tây cho mát nữa, nửa bình cho con Wave già của tôi làm sao đủ? Lại móc tiền ra để “đầy bình” mà lòng chua xót, đi làm thì xa, tối lại đi chơi với bạn gái, xăng cứ tăng thế này thì trai nghèo chúng tôi tính sao?
Tháng rồi còn đám cưới liên miên, vừa lĩnh lương thì đã hết sạch tiền, may mà tôi mua sẵn mấy thùng mì tôm cứu đói, không thì không biết sống sao?
Làm thân đàn ông, đã ba mươi tuổi, nghèo, nhà chưa có, chó cũng không dám nuôi dù rất yêu động vật, hẹn hò tán tỉnh mãi mới có cô bạn gái chấp nhận cái nghèo của mình. Đã cố gắng biết bao nhiêu để giữ gìn mối quan hệ này, thế mà chung quy cũng chỉ vì tiền mà đâm ra cái tình yêu nó lại bị lung lay.
Cứ bảo “một túp lều tranh hai trái tim vàng” nhưng nói thật, câu chuyện ấy chỉ có trong cổ tích thôi, con gái bây giờ dù yêu thì yêu thật nhưng mà mình nghèo, mình không lo được những cái tối thiểu như hẹn hò thì các cô cũng “bye bye” mình gấp, tôi nghĩ không phải là các cô ấy thực dụng, chỉ là “gái ham tài, trai ham sắc” mà thôi.
Thế nên, mình đã không phải là đàn ông tài, thì cũng nên là gã đàn ông biết điều. Thế nhưng, cái sự “biết điều” để mà thực hiện được cũng thật nan giải, nhất là thời buổi giá xăng tăng phi mã thế này. Mà chẳng hiểu sao, mỗi lần giảm thì nhỏ gọt vài đồng, tăng thì mấy nghìn một nhát, xăng tăng bao nhiêu thứ tăng theo (trừ lương thì vẫn đứng im), lạm phát bao nhiêu thứ khiến thanh niên nghèo như bọn tôi khốn đốn.
Mấy hôm nay người yêu rủ đi dạo phố đêm vì trời nóng quá, muốn đưa người yêu đi lắm nhưng tiền hết, xăng hết, con Wave già nằm một xó mấy hôm nay, tôi toàn bắt xe buýt đi làm. Người yêu đòi sang chăm mà ngại vì sợ lại đụng chạm đến tiền nên tôi chối đây đẩy “Anh ổn, em đừng sang”. Cô ấy có vẻ giận dỗi vì nghĩ tôi đang đẩy cô ấy ra xa, không muốn cô ấy quan tâm chăm sóc, nhưng cô ấy nào hiểu chẳng lẽ bạn gái sang chăm lại cho bạn gái ăn mì tôm, đi xe đạp về nhà? Nghĩ đến cái thời cứ xăng tăng giá là tình yêu lại trục trặc mà tôi lại buồn thương cho cái số nghèo của mình…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét